Đáy mắt thâm trầm của Tư Không Cảnh thoáng mềm mại, lúc này anh
vươn tay ra, dùng sức ôm cô vào lòng mình.
Sáu giờ sáng, bác sĩ tới kiểm tra một lần, lấy lại ống thở, nói hiện tại tình
trạng cơ thể của Phong Trác Luân đã gần như bình ổn, không có gì đáng
ngại.
Phong Hạ và Tư Không Cảnh ngồi bên cạnh giường bệnh một đêm,
nghe vậy thì cùng thở phào nhẹ nhõm.
Phong Hạ hỏi thăm một chút về tình hình cơ thể của Phong Trác Luân,
Tư Không Cảnh ở một bên dùng di động ghi lại lời nói của Bác sĩ, hơn nữa
còn ghi chép thêm một chút.
Chờ bác sĩ rời đi, Dung Tư hàm và Đường Thốc cũng đến bệnh viện.
Dung Tư Hàm trước khi ra cửa có nấu một chút canh, sau khi đến phòng
bệnh, lập tức nói Phong Hạ và Tư Không Cảnh đi rửa mặt, sau đó đổ canh
vào hai cái bát để lát nữa hai người có thể uống.
"Ham Hàm."
Lúc này, một giọng nam trầm thấp đột nhiên vang lên trong phòng bệnh.
Tay Dung Tư Hàm đang đổ canh dừng lại, lập tức quay đầu nhìn giường
bệnh.
"Mẹ kiếp! Trác Luân! Ông tỉnh rồi!" Đường Thốc đang ở một bên xem
báo lập tức nhảy lên từ trên ghế.
"Khụ Khụ..." Phong Trác Luân đang nằm trên giường bệnh ho khan mấy
tiếng.
Phong Hạ vừa bước ra khỏi toilet thì thấy ngay cảnh này, lập tức tròn hai
mắt chạy đến bên cạnh giường bệnh "Ba!"