Dung Tư Hàm nhẹ đỡ Phong Trác Luân dậy, để ông tựa vào gối, mặc dù
mặt của Phong Trác Luân có hơi tái nhợt một chút, nhưng nhìn khí sắc có
vẻ tốt hơn tối qua rất nhiều.
"Ừ... tạm thời ba con còn chưa chết được." Phong Trác Luân ho khan hai
tiếng, nắm tay Phong Hạ.
Lỗ mũi Phong Hạ đau xót, cong cong mắt, cười nói, "Lúc này ba đừng
mạnh miệng! Lần trước ba giả bệnh lừa con về nhà, lần này lại hại con và
mẹ sợ mất hồn, bị sốc, ba có biết rất đáng sợ không..."
"Khụ Khụ..." Phong Trác Luân suy yếu nhíu mày, "Cái này có gì đáng
sợ... chỉ cần không phải thận hư, đó đều không phải là vấn đề..."
Đường Thốc ở một bên cười nghiêng ngả, Dung Tư Hàm nghẹn ở cổ
họng, hung hăng trừng mắt liếc ông một cái.
"Bác trai." Lúc này, Tư không Cảnh ra khỏi toilets, từ từ lại gần giường
bệnh.
Phong Trác Luân nhìn thoáng qua anh, vẻ mặt bình tĩnh nghiêng đầu
nhìn Dung Tư Hàm. "Cậu ta là ai?"
Dung Tư Hàm mấp máy môi. "Con gái ông... bạn, hôm qua đưa con gái
ông về từ Đài Loan, lúc ấy còn gọi điện thoại cho tôi suy đoán tình hình của
ông, an ủi tôi không nên quá lo lắng, hơn nữa tối qua còn thức một đêm
chăm sóc ông."
"Thiên Vương làng giải trí! Tư không Cảnh!" Đường Thốc chen miệng
vào "Ông quá lỗi thời, đến ngôi sao lớn cũng không biết?"
"Bộ dạng cậu ta đẹp như tôi sao?" Vẻ mặt Phong Trác Luân vẫn bình
tĩnh như cũ, nghiêng đầu nhìn vợ mình.