Vẻ mặt Tư không Cảnh không có biến hóa gì lớn, trầm ngâm một lát,
anh từ tốn nói.
"Bác trai, con biết bác và bác gái nhất định biết chuyện trước kia của
con và Hạ Hạ, con chỉ muốn nói một câu... con không biện bạch bất kỳ một
lý do nào vì quá khứ, con chỉ mong người có thể kiểm tra con bây giờ và
tương lai."
Phong Hạ đứng bên cạnh giường bệnh, nghe anh nói xong, hạ tròng mắt
xuống, đáy mắt lướt qua một chút mềm mại.
Phong Trác Luân nằm trên giường bệnh nhìn Tư không Cảnh mấy lần,
lại lặng lẽ quan sát con gái.
"Hạ Hạ." Qua thật lâu, Phong Trác Luân chậm rãi nói. "Phó Úc đâu?"
"Hả?" Phong Hạ còn chưa phản ứng kịp.
"Phó Úc." Phong Trác Luân điều chỉnh tư thế, để cho chính mình nằm
thoải mái hơn một chút. "Là cái cậu lần tước ăn cơm ở nhà chúng ta, là cháu
ngoại chú Phó của con, hai người trước nó gọi điện thoại cho ba, nói sắp tới
sẽ trở về từ nước Anh."
Chân mày Tư không Cảnh có chút giật mình không thể nhận ra.
Phong Hạ cắn cắn môi. "Con không biết, gần đây không có liên lạc."
"Vậy bây giờ con gọi điện thoại cho nó để nó đến bệnh viện gặp ba." Vẻ
mặt anh tuấn của Phong Trác Luân vẫn bình tĩnh, tự nhiên như cũ "Sau đó
con và nó cùng nhau đi ăn cơm trưa."
Tư không Cảnh vẫn duy trì phong độ nhưng trên mặt đã có chút cứng
ngắc.