Dung Tư Hàm vuốt trán. "Đừng quấy!"
"Tôi thấy cậu ta đẹp hơn ông lúc còn trẻ!" Đường Thốc lại tiếp tục chen
miệng vào "Dĩ nhiên vẫn không bằng tôi!"
Phong Hạ nghe vậy vừa lo lắng vừa lúng túng, theo bản năng nghiêng
đầu nhìn Tư không Cảnh.
Anh cũng đang nhìn cô, cuối cùng, chỉ cười nhẹ.
"A, tôi nhớ ra rồi.' Phong Trác Luân ra hiệu cho Dung Tư Hàm giúp
mình xoa bóp bả vai, nhìn về phía Tư không Cảnh. "Tôi nhớ có một lần, tôi
thấy cậu và con gái tôi ở dưới tầng."
"A? Hình như là chuyện của năm năm trước..." Phong Trác Luân tiếp
tục nói: "Năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
"Ba mươi." Tư không Cảnh trả lời. "Bác trai, trên thực tế, hiện tại con
đang theo đuổi..."
"Ba mươi tuổi?" Phong Trác Luân không đợi anh nói xong, lập tức cắt
đứt lời anh, nhăn mày lại: "Vậy cũng quá già rồi..."
"Phong Trác Luân.." Dung Tư Hàm đưa tay đẩy Phong Trác Luân.
"Đàn ông ba mươi tuổi, có gì gọi là già?" Hình như ấn tượng của Đường
Thốc với Tư không Cảnh cũng không tệ lắm, hai chân bắt chéo nói: "Hơn
nữa, đàn ông già hơn phụ nữ một chút, mới có thể chăm sóc cho người
mình yêu."
"Đường Thốc." Vẻ mặt của Phong Trác Luân không còn nhìn ra bộ dạng
của một bệnh nhâ. "Ông không quan tâm tôi nói với vợ ông chuyện, lần ông
đi tới Hongkong, len lén đi chơi GAY chứ?"
Toàn thân Đường Thốc chấn động, giơ lên hai tay.