hai người này rõ ràng là cấm đoán và phản đối.
Hướng hồ cô cũng khó bước qua cửa ải của chính cô.
Cô chưa từng cảm thấy bất lực với mình như vậy, mỗi phút mỗi giây cô
đều cảm thấy rối loạn.
“Ông xã.” Lúc này, Đan Diệp kéo tay Đới Tông Nho đang nói chuyện
với Dung Tư Hàm.
“Hả?” Sao vậy?” Đới Tông Nho quay đầu lại.
“Anh có cảm thấy… Tư Không Cảnh thay đổi rất lớn so với trước kia
không? Quả thật không giống anh ấy chút nào…”
Đan Diệp dùng âm lượng chỉ đủ cho ba người nghe.
“Sau khi xem chương trình đó… em nhớ, trước kia anh ấy nói rất ít,
dáng vẻ lúc nào cũng ung dung, dù là đối với Hạ Hạ, dù khá hơn nữa, cũng
không bao giờ có vẻ hận không thể cho tàn bộ thế giới biết Hạ Hạ là người
của anh ấy.”
Phong Hạ ở một bên nghe Đan Diệp nói, mặt nóng lên, sau đó bộ dạng
lại đổi thành lúng túng.
“…Em muốn nói là do cậu ta buồn bực và xấu hổ sao?”
Đới Tông Nho vô cùng quen thuộc tính tình của bạn tốt, anh trầm ngâm
trong chốc lát, bình tĩnh nói. “Muốn biết nguyên nhân sao?”
Đan Diệp và Phong Hạ rất nghiêm túc nhìn anh.
“Vì cậu ta đói bụng.” Đới Tông Nho nhẹ nhàng cười, vuốt tóc Đan Diệp,
ý vị sâu xa nhìn Phong Hạ. “Biết thèm ăn là tốt rồi.”