…
Gia đình bốn người nhà họ Đới vừa rời đi, sau đó lại có hai vị khách vào
thăm bệnh.
Dung Tư Hàm đưa một quả táo cho Phong Trác Luân, không rảnh tay,
Phong Hạ lập tức chạy ra mở cửa.
Vừa mở cửa thì cô ngẩn ra, nhìn hai người đàn ông đang đứng trước
cửa, có chút cà lăm. “Phó… Chú Phó… Phó Úc.”
Mặt Phó Chính vẫn lạnh như băng, Phó Úc bên cạnh ông cười nhẹ.
“Hiện tại có vào được không?”
“Vâng.” Cô gật đầu, nghiêng người để họ đi vào.
Phong Trác Luân mặt dày hưởng thụ sự chăm sóc của bà xã, thuận tiện
ăn chút đậu hũ(*), lúc nhìn Phó Chính đi tới, thiếu chút nữa té xuống
giường. “Hả, sao đột nhiên ông lại tới đây?”
(*) Ăn đầu hũ: Là cách nói vui chỉ việc động chạm vào người khác.
Phó Chính cởi áo khoác ngoài, ngồi xuống cạnh giường, lạnh lừng nói.
“Tới thăm ông một chút xem ông chết chưa.”
“Ông chỉ cần trức tiếp nói, ‘ông nhớ tôi’, không phải tốt hơn sao…”
Phong Trác Luân nhướn mày, cười vô cùng yêu nghiệt. “Ai ya, tôi biết rồi,
có phải ông lại muốn ‘đi vào gian phòng’ nhỏ với tôi, bàn luận một chút về
‘vấn đề kỹ thuật’ hả?”
Dung Tư Hàm hình như nghĩ đến cái gì đó, mặt đỏ lên, lông mày Phó
Chính nhăn lại, mặt không đổi liếc nhìn ông.
“Tờ báo.” Không đợi Phong Trác Luân nói gì nữa, Phó Chính đột nhiên
đẩy kính lên, đưa tờ báo trên tay cho ông.