ba! Ngay bây giờ! Con gái của Phong Trác Luân, sao có thể bị người khác
năm lần bảy lượt dắt mũi đi như thế này?”
Cô nhìn ba mình đang đùng đùng tức giận, không dám lên tiếng, chỉ có
thể cúi đầu đứng tại chỗ.
“Có nghe không?” Phong Trác Luân hít một hơi. “Lát nữa anh con tới,
ba nhất định nói nói khuyên con dừng lại!”
“Bác trai.”
Ở bên cạnh, Phó Úc từ đầu đến cuối vẫn chưa nói lời nào đột nhiên lên
tiếng, lễ phép xin lỗi Phong Trác Luân. “Con có mấy câu muốn nói với
Phong Hạ, có thể tạm thời vằng mặt một chút được không?”
Khí thế của Phó Úc, có mấy phần giống với trưởng bối của anh, Phó
Chính, chỉ mấy câu nói, đã có thể làm cho bầu không khí yên tĩnh lại.
“…Được.”
Một lát sau, Phong Trác Luân thở dài, chưa hết giận nhìn Phong Hạ một
cái, khoát tay với hai người.
Phong Hạ biết Phó Úc đang tìm cho cô một lối thoát, lập tức xoay
người, dẫn đầu ra khỏi phòng bệnh.
**
Hai người từ phòng bệnh đi thang máy xuống dưới, sau đó lại đi đến
vườn hoa hướng dương nhỏ trong bệnh viện.
Dọc đường đi, cô không nói chuyện, Phó Úc lấy khoảng cách một cánh
tay đi theo sau cô, không nhanh không chậm.