Còn tưởng rằng trong nhà có vài người, lại phát hiện ngoại trừ chiếc
máy tính khép lại được mặt trên bàn, ngay cả một chút âm thanh cũng
không có.
Đáy lòng cô cảm thấy kỳ quai, đặt túi xuống, cô chạy một vòng quanh
nhà, cuối cùng dừng lại ở cửa phòng ngủ.
Lặng lẽ liếc mắt nhìn vào trong phòng ngủ, chỉ thấy Tư Không Cảnh còn
mặc nguyên quần áo nắm trên giường.
“… Tư Không?” Cô vội vã chạy lại cạnh giường, đưa tay nhẹ chạm vào
trán anh.
Rất nóng.
Gương mặt anh rất đỏ, buồn ngủ mở mắt, lúc nhìn thấy cô, đáy mắt anh
sáng lên. “… Em đến rồi.”
Chỉ ba chữ rất đơn giản.
Nhưng cô lại có thể cảm thấy, trong giọng nói anh rõ ràng có sự vui
mừng và mềm mại, còn có… một chút làm nũng.
“Ừ.” Cô nghe được mà cảm thấy lòng mình ê ẩm, khẽ khom lưng. “Anh
có thể ngồi lên không? Nếu như không chịu đi bệnh viện, hiện tại em kiểm
tra nhiệt độ cho anh một chút, sau đó uống thuốc hạ sốt, thay quần áo, đắp
chăn ngủ một giấc.”
Anh ho khan hai tiếng, chống tay ngồi dậy, tựa đầu vào gối.
Dáng vẻ vô cùng nghe lời.
Cô cũng không nói gì nữa, làm theo những gì mình vừa nói.