Hình như giấc ngủ của anh vẫn rất sâu, cô đặt cháo xuống bàn, lúc xoay
người muốn ra ngoài, đột nhiên chú ý đến một khung hình điện tử đặt trên
bàn anh.
trên khung hình điện tử, đang không ngừng phát hình, cô hạ tròng mắt
xuống, đưa tay cầm khung hình lên.
Độ sáng man hình, chiếu vào trong con mắt của cô.
cô im lặng nhìn một lúc, bỗng nhiên cảm giác phía sau lưng có một thân
thể nóng bỏng dính vào người mình.
Tay nắm khung hình điện tử của cô run lên, cũng được anh nhanh chóng
cầm tay và khung hình.
".. Khung hình này đã đi theo anh sáu năm rồi."
không biết từ lúc nào, Tư không Cảnh đã đi xuống giường, dựa vào sau
lưng cô, hô hấp nóng cháy phun lên tai cô, "Em rời khỏi căn nhà này chưa
bao lâu thì anh đã mua cái này về."
Lúc anh nói chuyện, khung hình vẫn còn tiếp tục phát hình, mỗi một
hình... đều là hình của cô, hoặc là hình chụp chung của hai người ở
Florence.
"Lúc ở Mĩ, anh một mực nghĩ, lúc nào thì... chúng ta có thể có tấm hình
chụp chung tiếp theo?"
Anh từ từ nói xong, đặt khung hình xuống, đôi môi in lên sống lưng của
cô, liên tiếp hôn xuống: "Hay cả đời này cũng có thể không có cơ hội như
vậy nữa..."
Tay của anh rất nóng, thân thể cũng nóng, hơn nữa một nửa thể trọng
còn đặt trên người cô, cô không dám có một cử động nhỏ nào, chỉ có thể