Chờ anh thay quần áo ngủ, nằm trong chăn, trên người cô cũng xuất
hiện một lớp mồ hôi mỏng.
Đưa tay chỉnh lại chăn cho anh, tắt đèn ở đầu giường, cô cầm lấy nhiệt
kế và cốc, vừa muốn xoay người, lại bị anh giữ lại.
"Hạ Hạ, em chờ anh tỉnh lại rồi hãy đi.. có được không?" Ánh sáng
trong phòng ảm đạm, giọng nói của anh mang theo một chút cầu khân,
"Biết em ở đây... anh mới ngủ được."
An yếu ớt giữ cô lại.
Tư không Cảnh ngày trước, sẽ không dùng cách này để nói chuyện với
cô.
Trong phòng ngủ, chỉ có âm thanh của đồng hồ.
cô đưa lưng về phía anh, đóng chặt hốc mắt chua chát, nhỏ giọng "ừ"
một tiếng.
...
Bởi vì không dám gọi điện thoại cho Phong Trác Luân, Phong Hạ ngồi
trong phòng khách gửi một tin nhắn cho Dung Tư Hàm, suy nghĩ một chút,
lập tức đứng dậy đi vào phòng bếp.
Bố cục căn nhà hoàn toàn không thay đổi, cô quen thuộc lấy thức ăn,
dụng cụ, xuống bếp nấu cháo.
Bởi vì trước khi anh chưa tỉnh ngủ, thì chưa thể rời đi, hay vì nhãn rỗi
không có việc gì làm, sau khi nấu cháo xong, thuận tiện cô dọn dẹp lại căn
nhà một chút, lấy một bộ quần áo anh đặt trên sô pha để vào trong máy giặt.
Chờ làm xong một loạt chuyện, lúc này trời đã tối, cô giương mắt nhìn
đồng hồ một chút, lấy cháo ra bát, nhẹ nhàng bưng vào phòng ngủ.