Tư Không Cảnh hít vào mấy hơi, nhìn bộ dạng đau đớn của cô mà đau
lòng không thôi, cũng không dám động đậy vội tranh thủ khẽ nâng cơ thể
chính mình lên rồi từ từ rời khỏi hoa huyệt non mềm
Trong lúc đó cô cảm giác được một loại cảm giác ê ẩm, tê dại vô cùng rõ
ràng
“Thật xin lỗi” Anh ôm chặt cô hôn lên khóe mắt cô nhẹ giọng nói “Bảo
bối, thật xin lỗi”
Cô lắc lắc đầu, thở hổn hển rồi tựa vào người anh “Để em nghỉ ngơi một
chút ……. Thật sự đau quá”
Anh chịu đựng thân thể nóng cháy cùng cứng rắn, vuốt ve lưng cô đầy
yêu thương, không ngừng hôn lên cái trán bóng loáng
Ánh mắt vừa vặn di chuyển xuống dưới mông cô, nhìn thấy vệt máu đỏ
tươi, trong lòng anh quay cuồng, tâm trí giao động mạnh mẽ
“Thùng thùng thùng”
Đột nhiên, cửa phòng truyền đến từng tiếng đập cửa
“Tư Không, có ở trong không? Tôi là Lưu Đạo”
Phong Hạ nghe thấy, khuôn mặt lập tức biến đổi, vội vàng nhịn đau từ
trên người anh đứng dậy, có chút hoảng sợ nhìn anh
Vẻ mặt của anh cũng lạnh xuống, rồi dần lấy lại bình tĩnh nhanh chóng
dùng tấm mền bọc lấy cô thật cẩn thận mới ôm cô đi một mạch đến phòng
vệ sinh sau đó nhẹ nhàng đặt cô vào bồn tắm
“Chờ anh một lát” Anh lấy áo tắm, mở nước nóng, đảm bảo rằng cô
không bị lạnh mới áy náy vuốt tóc cô “Sau khi bàn xong vấn đề anh sẽ lập
tức quay lại”