Thái độ của anh mơ hồ không rõ khiến Lưu Đạo và Chu Huỳnh vốn là
kiên quyết đến đây, giờ phút này mặt mũi vô cùng khó coi lại không thể nói
thêm gì chỉ có thể giả bộ câm điếc
“Vậy…… Vậy cũng được” Lưu Đạo đã sớm quen với sự lạnh nhạt của
anh nghĩ một lát rồi bất đắc dĩ đứng dậy “Vậy cậu nghỉ ngơi sớm một chút,
chờ kịch bản đổi xong chúng ta lại tiếp tục thảo luận”
Anh khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa
Lưu Đạo đi ra ngoài trước, Chu Huỳnh đi theo sau, sắc mặt không hề
tốt. Lúc đi đến cửa mắt cô ta thoáng nhìn xung quanh, khi nhìn đến phòng
vệ sinh thì thấp thoáng nhìn thấy một cô gái mặc một chiếc áo ngủ màu
hồng
Trong đầu kinh ngạc, cô ta đưa mắt nhìn người từ nãy giờ vẫn đang bình
thản uống nước – Tư Không Cảnh, lâu sau chỉ cười lạnh một tiếng rồi rời đi
------------------
Vốn chuyện đang tốt đẹp lại bị Lưu Đạo và Chu Huỳnh quấy nhiễu
khiến anh hoàn toàn mất đi nhiệt tình và hăng hái
Tư Không Cảnh giúp Phong Hạ tắm rửa sạch một lần nữa rồi ôm cô
ngồi xuống giường, lấy khăn quấn người rồi ôn nhu sấy tóc cho cô
Mặc dù mọi chuyện chỉ xảy ra được một nửa nhưng cô vẫn cảm thấy
phía dưới vô cùng khó chịu liền ngoan ngoãn tựa vào người anh, nhắm mắt
lười biếng hưởng thụ anh chăm sóc
Anh kiên nhẫn sấy tóc cho cô thật khô mới cất đi máy sấy rồi vén chăn
lên nằm xuống giường thuận tay ôm cô vào ngực
“Còn khó chịu không?” Anh ôm bả vai cô nhẹ nhàng hỏi