“Còn” Cô đáng thương gật đầu, ôm chặt lấy hông của anh mà làm nũng
“Ưm …. Đau chết đi được, còn đau hơn cả bị tiêm, thực sự làm người ta
đau muốn chết ……..”
Không có làm xong chuyện đó mà đã đau như vậy, nếu như làm xong
toàn bộ chẳng phải là đau muốn chết luôn rồi
Anh nghiêng đầu nhìn cô, gương mặt nhỏ nhắn còn một vài vệt nước giờ
lại đầy nét sợ hãi khiến anh buồn cười nhưng vẫn nhẹ giọng an ủi “Ừ, anh
biết rồi, ngày mai sẽ đi mua ít thuốc cho em, chúng ta không làm nữa!”
Cô gật đầu một cái, lại chợt lắc đầu cắn cắn môi dưới khẽ ngẩng đầu
nhìn anh “Không cần đi mua thuốc, đợi ngày mai em khá hơn một chút chờ
anh về ….. chúng ta ……. Thử làm lại một lần nữa”
Bị bộ dạng anh dũng hy sinh của cô chọc cười, khóe mắt anh cũng cong
lên “Không phải là hoàn thành nhiệm vụ, cũng đâu phải xe lửa đuổi! Không
vội”
“Nhưng vừa rồi anh rất khó chịu” Cô vẽ vòng vòng trên ngực anh, âm
thanh trầm thấp quyến rũ “Anh vừa rồi ……”
Mặc dù không có kinh nghiệm nhưng cô biết ở loại tình huống này
người kia còn có thể dừng lại, một là sự tự chủ của anh quá tốt, hai là …..
Anh thực sự xem cô như vật báu mà nâng niu
“Không việc gì” Anh khẽ cong cong khóe môi “Đối với sự nhẫn nhịn
của chính mình anh vô cùng tự tin”. Tư Không Cảnh cúi đầu, ở bên tai cô
nhẹ nhàng thầm thì
Mặt Phong hạ lập tức đỏ lên, thừa dịp anh không chú ý mà cắn lên cổ
anh một cái