đó đến mức nào.”
Anh bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Phong Trác Luân, tiếp tục nói. “Năm
năm trước, sau khi chia tay Hạ Hạ, con đi Mĩ, đó là lần xúc động trong đời
con, cho dù con biết rõ năm năm này có thể đổi lấy cả đời sau này, nhưng
con vẫn như cũ để cô ấy thừa nhận những điều này.”
“Cho nên, sao tôi có thể yên tâm giao con gái cho người đã làm nó cô
độc khổ sở năm năm qua?” Phong Trác Luân không nhường ai.
Phong Hạ bưng nước ra, chỉ nghe thấy giọng nói tỉnh táo của anh.
“Nhưng con cũng không hối hận, bởi vì năm năm trước, con không chắc
chắn nói người giao cô ấy cho con, con cũng không đủ năng lực để bảo vệ
tốt cô ấy.”
Cô nghe được, trái tim run lên, dừng chân ở cửa phòng bếp không nhúc
nhích.
“Vậy cậu muốn nói, bây giờ cậu có năng lực này?” Giọng Phong Trác
Luân khẽ cao lên, còn mang theo chút châm chọc.
Anh lắc đầu. “Năng lực này, hiện tại con vẫn chưa hoàn toàn nắm chắc,
một là vì Hạ Hạ còn không đồng ý với con, hai là con còn có một chút
chuyện cần bác và Hạ Hạ xem một chút.”
“Hôm nay, con chỉ muốn nói điều này, người khiến Hạ Hạ bì thương,
con sẽ khiến người đó nhận lấy hậu quả nên nhận, hơn nữa, sẽ không có bất
kỳ ai có thể hại cô ấy.” Anh đứng dậy. “Lần sau con lại tới, tất nhiên lúc đó
con đã nắm chắc năng lực này.”
Ánh mắt vững vàng của Phong Trác Luân khóa chặt trên gương mặt anh,
không nói gì.
“Vậy con về trước.” Anh gật đầu với Phong Trác Luân và Phong Dịch.