“Thật ra thì hôm nay, khi anh nhìn thấy tin tức đó, căn bản không muốn
lên tiếng thanh minh, bởi vì anh thật sự không quan tâm tới những thứ đó.”
Anh cúi đầu nhìn cô. “Đối với anh mà nói, chỉ cần đối phương không tổn
thương em, làm gì anh đều không vấn đề gì cả.”
Ánh mắt của cô hơi run.
“Bắt đầu từ ngày mai, bất kể là cuộc sống hay làng giải trí, đều sẽ không
tòn tại người tên là Mộc Hòa.” Anh bình tĩnh nói. “Tất cả của cậu ta, đều sẽ
bị xóa sạch.”
Cô nhìn anh, nhìn anh lạnh lùng thốt ra những lời này, thân xui quỷ
khiến mở miệng. “… Năm năm nay anh ở Mĩ, rốt cuộc đã làm những gì?”
Cô không cách nào tưởng tượng, trong tay anh có bao nhiêu thế lực tồn
tại, có thể làm cho anh không sợ hãi, bình tĩnh thong dong như thế này.
Anh trầm ngâm trong chốc lát, nụ cười trên mặt càng đậm.
“Không làm gì… chỉ là chuẩn bị cho chức vụ người đàn ông của gia
đinh kiêm vú em mà thôi.”
Phong Hạ ngẩn ra, hồi lâu sau, đỏ mặt nói với anh cậu ‘hẹn gặp lại’,
xoay người đi vào nhà.
Ai ngờ lúc này, anh đột nhiên tiến lên một bước, ôm lấy cô từ đằng sau.
“Anh rất vui.” Anh tựa cằm lên đầu cô. “Lúc anh thấy em trên truyền
hình nói những điều đó, vui mừng đến phát điên.”
Trong cầu thang yên tĩnh, cô không thể không nghe hết lới nói của anh.
“Anh rất vui vì em vẫn nguyện ý làm những điều này vì anh như cũ,
không có không quan tâm anh, chán ghét anh.” Giọng nói của anh dịu dàng,