trầm thấp. “Anh cũng rất vui, Hạ Hạ của anh,lại trở nên kiên cường như
vậy.”
“… Một tháng nay, anh rất nhớ em, mỗi ngày đều muốn gọi điện thoại
cho em, thậm chí trở về tìm em, nhưng lại sợ em sẽ đẩy anh ra.”
Cô đưa lưng về phía anh, dựa lưng ngực anh, nghe giọng nói của anh,
chóp mũi hơi ê ẩm.
Rõ ràng là cô đẩy anh đi, cô lại lật lọng mà nhận lấy sự nhớ nhung của
anh.
Sau khi anh trở về, lại không có tin tức của anh trong một tháng, lúc bị
Mộc Hòa uy hiếp, lúc nói chuyện cùng ba cô mới biết.
Cô nhớ anh bao nhiêu, hi vọng anh ở bên cạnh mình bao nhiêu.
“Hạ Hạ, bắt đầu từ bây giờ, anh sẽ tôn trọng tất cả quyết định của em.”
Anh buông cô ra, đưa tay ấn nút thang máy.
“Anh sẽ dùng khoảng cách thích hợp để ở bên cạnh em, không quấy rầy
cuộc sống của em, chỉ cần là lựa chọn của em là được rồi.”
Thang máy đúng lúc mở ra, anh nói xong thì sải bước vào thang máy.
Cô cuối cùng cũng quay đầu, nhìn gương mặt anh từ từ biến mất sau cửa
thang máy.
Bước từ từ về nhà, vào phòng khách, vừa lúc nhìn thấy Phong Dịch
bưng đồ ăn từ phòng bếp ra, Phong Trác Luân thì ngồi yên vị bên cạnh bàn
ăn, nhìn cô.
Lúc nãy cô đặt ly xuống đuổi theo Tư Không Cảnh, lúc này lại sợ bị ba
mắng, có chút xấu hổ đứng tại chỗ không nhúc nhích.