“Được.” Cô gật đầu.
“Cái đó…” Cô vừa xoay người, thư ký đã gọi cô lại, mặt đỏ lên. “Anh
ấy còn đẹp trai hơn tổng giám đốc Mục!”
Cô nghe thật sự không hiểu, mới đi mấy bước tới phòng họp, cô đẩy cửa
vào, ngây ngẩn cả người.
Phòng họp to như vậy lại chỉ có hai người.
Nghe được tiếng đóng cửa, Mục Hi ngẩng đầu lên, lúc thấy cô sắc mặt
anh cũng không thay đổi. “Ngồi xuống đi.”
Mà Tư Không Cảnh ngồi cạnh Mục Hi, lúc này vô cùng lạnh lùng nhìn
cô.
Cô nhìn thấy tổ hợp khiến người ta dừng tóc gáy này, cuối cùng cũng
hiểu rõ lời vừa rồi của thư ký, cũng hiểu tin nhắn tối qua của anh.
Cô cố giả bộ trấn định ngồi xuống, thở một hơi trước khi nói ra. “Tổng
giám đốc Mục, hôm qua, tôi tự tiện phát ngôn trên Đài Truyền Hình, không
có thượng lượng qua với công ty, vô cùng xin lỗi.”
“Không sao.” Mục Hi trầm giọng nói.
Cô ngẩn ra, hoài nghi mình nghe nhầm, kinh ngạc nhìn Mục Hi.
“Cô đã không còn là người của Live, không cần phải chịu trách nhiệm
với công ty.” Mục Hi đưa một phần tài liệu trong tay cho cô. “Hợp đồng sáu
năm của cô và Live, hôm nay đã đến kỳ rồi.”
“Cô có thể lựa chọn ký tiếp hợp đồng, đổi công ty, hay tự lập công ty.”
Mục Hi khoanh tay, dựa lưng vào ghế, nhìn cô.
Cô cầm bản hợp đồng, có chút không tin.