“Hạ Hạ, đi rửa tay, ăn cơm.” Phong Dịch dịu dàng nói.
“Vâng…” Cô cố gắng giảm ớt cảm giác tồn tại trong lòng, bước nhẹ qua
Phong Trác Luân đi vào toilet.
“Được lắm, được lắm, đi như một tên trộm, hôm nay ba đã nể mặt cậu ta
lắm rồi, biết không?”
Phong Trác Luân ở phía sau lười biếng nói. “Phong Hạ, chẳng lẽ con đã
quên? Lúc đấy con gái chú Phó lấy chồng là lính đặc biệt, trước khi hai
người kết hôn, cậu ta bị anh chồng đánh cho một trận… So sánh một chút,
ba và anh trai con dịu dàng cỡ nào.”
Phong Hạ nghe được thiếu chút nữa đụng đầu vào cửa phòng rửa tay.
… Người giễu cợt Tư Không Cảnh đến chết như vậy thì dịu dàng sao?
Có người ba vô duyên như vậy… thật quá đáng sợ.
Đi vào toilet, âm báo tin nhắn của điện thoại di động vang lên, cô lấy
điện thoại ra khỏi túi.
Ba chữ trên màn hình là người vừa rời khỏi đây, hơn nữa tin nhắn cũng
chỉ có ba chữ.
“Ngày mai gặp.”
**
Bị Tư Không Cảnh quấy nhiều khiến buổi tối tâm thần cô không yên,
hôm sau cô ngủ đên xế chiều, ngồi trên xe trợ lý đến công ty.
Lên tới tầng lầu của Mục Hi, lúc thư ký thấy cô, vẻ mặt hết sức mập mờ
và thần bí. “Summer, tổng giác đốc Mục nói cô vào phòng họp.”