đây.”
Cô nghe mà buồn cười. “Có thể kiềm chế được anh Ấn Thích, cũng chỉ
có chị Tâm Tâm thôi.”
Người một nhà ngồi lại thành vòng tròn nói chuyện, ăn cơm, vui vẻ, hòa
thuận, cô ăn no đươc nửa bụng, mới đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. “Hỏng
rồi!:
“Con có mua một số thứ cho ông bà ngoại nhưng lại quên ở phòng làm
việc rồi!” Cô ảo não nhíu mày.
“Không sao đâu.” Dung Tư Hàm khoát tay. “Ông bà ngoại còn ở đây
mấy ngày nữa, ngày mai đi lấy là được rồi.”
“Bên trong đó là đồ ăn, nhất đinh phải lấy về trong hôm nay.” Cô đứng
dậy, vội vàng chạy ra ngoài. “Mọi người ăn từ từ thôi, con đi xe của anh trai
đến đó, sẽ về ngay.”
**
Lái xe về phòng làm việc, cô dừng xe, nhanh chóng đi thang máy lên
tầng.
Cầm chìa khóa mở cửa, cô cầm chiếc túi đặt ngay bên cạnh, vừa định
khép cửa, lại nhìn thấy có ánh đèn trong một căn phòng.
Cô cầm túi lặng lẽ đi tới, muốn xem ai trễ thế này lại vẫn ở phòng làm
việc, nhìn vào bên trong qua tấm kính thủy tinh, cả người cô lập tức ngây
dại.
Chỉ thấy Tư Không Cảnh đang đưa lưng về phía cô đang đứng, trong tay
là một xấp giấy, nhìn lên màn hình tivi.
Mà trên màn hình tivi là video cô đang luyện hát.