Anh đặt cốc xuống. “Ba mẹ anh đang ở nhà em họ, quá nhiều người, anh
không muốn đi.”
Dưới ánh đèn ảm đạm, khuôn mặt anh tuấn của anh lại ám ảnh như vậy,
cũng tràn ngập cô đơn, cô nhìn một hồi, thu hồi ánh mắt. “Vậy nhân lúc còn
nóng anh ăn đi, coi chừng bị lạnh… em đi trước.”
Anh không trả lời.
Đáy lòng cô trầm xuống, xoay người đi ra cửa, cánh tay lại đột nhiên bị
anh nắm lại.
Trong không khí trầm mặc khiến người ta hít thở không thông này, thân
thể anh đột nhiên ôm lấy cô.
Anh ôm cô từ sau lưng.
Tuyết rơi ngoài cửa sổ, càng ngày càng lớn.
Cô có thể cảm nhân nhịp đập của trái tim anh, phối hợp với trái tim cô.
“Hạ Hạ.”
Anh tựa người vào bên tai cô, nhẹ nói.
Hô hấp ấm áp vây quanh cô, vững vàng ôm lấy cô.
Cô không có cách nào làm như không thấy.
Trong không khí yên tĩnh, anh quay cả người cô lại, cúi đầu hôn lên môi
cô.
Một nụ hôn dịu dàng, dung hòa và quấn quít lẫn nhau.
Râu của anh cọ lên cằm cô, nhiệt độ trong nụ hôn này lại tăng lên.