Bởi vì là buổi tối giao thừa, tất cả hệ thống lò sưởi đều tắt, trong phòng
không hề ấm áp.
Nhưng anh vẫn không cảm thấy lạnh, chỉ chuyên chú nhìn vào màn hình
tivi, thỉnh thoảng lại viết một ít vào tờ giấy.
Cô đứng ở cửa nhìn một hồi, giơ tay lên dụi mắt, xoay người rời đi.
…
Xuống dưới, cô mua một ít đồ uống ấm và một hộp cơm, lại trở về
phòng làm việc.
Đi vào trong, cô vừa định đưa tay gõ cửa, lại phát hiện hình như anh
đang tựa người vào ghế ngồi, ngủ thiếp đi.
Nhẹ nắm lấy nắm cửa, cô đặt đồ uống và cơm hộp lên bàn, đưa tay tắt
tivi.
May mắn trong gian phòng nhỏ này có chăn, cô lấy chăn ra, lặng lẽ đi
đến bên cạnh anh.
Ai ngờ cô vừa đắp chăn lên người anh, anh lại lập tức mở mắt, cô có
chút xấu hổ, vội vàng lui về sau.
“…Em trở lại lấy một số thứ.” Cô lập tức giải thích.
“Ừ.” Anh ngẩng đầu nhìn cô, đồng thời nhìn thấy đồ uống và cơ hộp
trên bàn. “Cảm ơn.”
Anh đứng dậy, đưa tay cầm đồ uống nóng, sau khi mở ra uống một
ngụm, trên mặt càng lộ vẻ mệt mỏi.
“Sao anh…lại không về nhà?” Cô nhìn anh, nhỏ giọng nói.