Cô nhắm mắt lại, trong lúc đó, đưa hai tay lên, đặt ở hông anh.
Anh cảm nhận được hành động của cô, nụ hôn dừng lại, nhìn vào mắt
cô. “Hạ Hạ. Đừng đi nữa.”
“Đừng giống như năm năm trước, bỏ đi không quay đầu lại nhìn anh.”
Nụ hôn tiếp theo của anh rơi lên mắt cô. “Đừng cự tuyệt anh nữa, được
không?”
“…Em có quay đầu lại.” Cô mở miệng, giọng nói có chút nghẹn ngào.
“Là anh không nhìn thấy.”
Anh dừng lại, nhìn cô.
“Tư Không, em đã nói với anh lúc chia tay, em quay đầu lại, là anh rời
đi em.” Cô đỏ mắt, cãi nhau với anh như một đứa con nít. “là anh không
quay đầu lại, rời đi năm năm.”
Năm năm này, không giờ phút nào em không nhớ anh.
Vào lúc em khổ sở, khó khăn, luôn nghĩ đến, một ngày nào đó, anh sẽ về
bên cạnh em, không để em khổ sở nhớ anh như vậy nữa.
Em rất mệt mỏi, lúc cô đơn, luôn nghĩ đến, anh nhất định cũng giống
như em, không thể buông tha.
“Cuối cùng em nghĩ anh sẽ sớm trở lại, chờ tới lúc anh tỉnh lại, hoặc kết
thúc một ngày quay phim, anh đột nhiên trở về.” Nước mắt cô rơi xuống.
“Mỗi ngày em đều cố gắng làm việc, để cho cuộc sống của mình thật phong
phú, em cảm thấy chỉ cần em cố gắng như vậy, nguyện vọng của em sẽ
được thực hiện.”
“Tư Không Cảnh, anh rời đi năm năm…” Giọng nói của cô run run.
“Năm năm, không phải năm ngày, không chút tăm hơi, không có gì cả…”