“Ai là vợ anh…” Mặt cô càng nóng. “Tư Không Cảnh, em phát hiện, da
mặt anh ngày càng dày rồi đấy.”
Tâm tình của anh rất tốt, tựa người vào cạnh bàn phía sau, khẽ tách hai
chân ra, để cho cô đứng ở giữa, duỗi tay ôm lấy cô. “Quà tặng năm mới vào
lúc anh ba mươi mốt tuổi, đúng là không gì tốt hơn.”
Khoảng cách năm năm, thời gian qua, sau khi anh trở về nước, tình cảm
của hai người nghiêng ngả, quanh co, cuối cùng cô cũng nguyện ý ngả vào
vòng tay rộng mở của anh lần nữa.
Giờ phút này, cuối cùng anh cũng có thể nói rõ ràng với chính mình,
không kể thời gian, khoảng cách, trái tim thay đổi,tình cảm này sẽ không
bao giờ thay đổi – cô vẫn thích anh.
Mà trong năm năm này, anh khiến cô phải chịu khổ, chịu mệt mỏi, anh
còn thời gian rất dài rất dài, có thể từ từ trả lại.
May mắn cuộc đánh cược trong năm năm này, cuối cùng anh cũng
không thua.
“Anh thật già…” Tại sao cô lại không hiểu ý của anh, bĩu môi, trên
khuôn mặt lại không che giấu được nở nụ cười.
“Thật sao?” Anh nhìn cô, chậm rãi nói. “Cái này là quà tặng năm anh ba
mươi hai tuổi, phải là…”
Anh vừa nói, vừa dùng dấu tay vẽ loạn trước mắt cô. “Một đứa nhóc
như vậy, ước chừng 3,2 kg? Ừ… Đúng vậy, bẽ trai có thể nặng hơn một
chút.”
Mặt cô đỏ lên, vừa thẹn vừa tức trừng anh.