“Em có biết loại ánh mắt này, rất dễ khiến đàn ông khoái chí không?”
Đôi môi mỏng vòng lên một đường cong xinh đẹp. “Mặc dù hơi nhiều quần
áo, chẳng qua anh cũng không sợ phiền toái.”
Phong Hạ bị khuôn mặt như bị cấm dục và lời nói trêu đùa của anh làm
cho bối rối, đứng tại chỗ nhìn anh một hồi, nói. “Em đột nhiên phát hiện.
“Hình như anh bị ba em ám vào người.”
Tư Không Cảnh nghe thấy lời của cô,… hồi lâu sau mới trả lời. “Đây là
lời khen ngợi hay là…”
Cô càng thêm vui vẻ. “Được lắm, thì ra anh cảm thấy em so sánh anh
với ba em chính là hạ thấp anh, em phải trở về tố cáo với ông ấy.”
“Được.” Anh tự tay chỉnh lại khăn quàng cổ của cô. “Anh về với em.”
Cô nghe mà ngẩn người. “…anh về nhà cùng em?”
“Ừ.” Anh cầm tay cô. “Giao thừa, là ngày gia đình đoàn viên ăn tất niên,
em nhẫn tâm nhìn anh một người lẻ loi hiu quạnh sao?”
Cô còn chưa nói, anh đã tắt đèn, dắt tay cô ra cửa, lấy chìa khóa trong
túi khóa cửa phòng làm việc lại.
“Nhà em, hiện tại còn có ông bà ngoại em, ba mẹ em, anh trai chị dâu, dì
Doãn Bích và chú Kha Đắng, còn có…” Cô nhìn gò má lạnh lùng của anh,
xách theo lá gan, sâu kín nhắc nhở anh.
“Còn có bạn thân anh.” Anh xoay người đối mặt với cô, ôm cô vào trong
ngực, vẻ mặt giống như đang bàn luận thời tiết hôm nay thế nào. “Kha Ấn
Thích, đã lâu anh không gặp cậu ta rồi, đi thôi.”
…