Đường buổi tối không bị lấp, Tư Không Cảnh đi nhanh, một lúc sau đã
đến dưới nhà họ Phong.
Cô bước xuống xe, nhìn anh kéo phanh thắng, tắt động cơ xe, trong lòng
thổn thức.
Hơn một giờ trước, anh kéo cô trở lại, trong lòng vẫn còn những khổ sở,
nhớ nhung ứ đọng không nói nên lời.
Mà một tiếng sau, anh vẫn kéo cô trở lại, nhưng lúc này đây, hai người
lại cùng nhau về nhà cô.
“Còn ngây ngốc gì vậy?” Anh đã xuống xe, đi tới trước mặt cô, thấy cô
còn đang ngơ ngác nhìn mình.
“Tư Không…” Cô nhìn anh không chớp mắt. “Lát nữa, anh đi cùng em
đi chơi bắn pháo hoa, được không?”
Anh nhét tay cô vào áo khoác của mình, giương môi. “Được.”
“Anh thức suốt đêm cùng em nhé, đêm nay em không muốn ngủ.” Anh
đưa cô đi về phía thang máy trong tòa nhà, nghe cô nói. “Nếu không, lát
nữa chúng ta ra ngoài? Hay là đến bờ sông nói chuyện?”
“Đều được.” Anh bấm nút thang máy, nhỏ giọng nói. “Chỉ cần em vui.”
Bốn chữ này.
Sau khi nghe xong, cô lập tức có chút vội khẽ cúi đầu.
Sau khi mất đi rồi được lại, cái loại cảm giác sợ hãi tất cả đều không
thật, cô đang nếm trải.
Anh hiểu rõ cảm xúc của cô, đi vào thang máy, sau khi nhấn số tầng, anh
thản nhiên đổi đề tài. “Lần đầu tiên gặp mặt, không mua gì cho ông bà