“Ông bà ngoại, bác nai, trị dâu, chú dì, năm mới vui vẻ.” Anh vừa gật
đầu, vừa chào hỏi những người ngồi bên bàn ăn.
Phong Hạ nghe anh chào hỏi xong, toàn thân như đổ mồ hôi lạnh, ngẩng
đầu nhìn lướt qua mọi người, vẻ mặt tất cả mọi ngời ngồi bên canh bàn đều
rất bình thản.
“Hạ Hạ.” Phong Trác Luân tựa lưng lên ghế, ung dung nói. “Không phải
con nói đến phòng làm việc lấy đồ sao? Sao lại đưa một pho tượng lớn về
thế này?”
Cô bị ba nhạo báng càng bối rối, lại nghe anh bình tĩnh trả lời. “Bác trai,
là con muốn trở về cùng Hạ Hạ, về sau,vào lúc chính thức tới cửa, con nhất
định sẽ báo trước với bác trai, bác gái.”
“Ngồi đi.” Ngược lại, ông bà ngoại của cô nhìn qua rất hài lòng. “Cậu
nhóc, cháu tên gì?”
“Tư Không Cảnh.” Anh ngồi xuống bàn ăn với cô, nhẹ nhàng đáp lại
ông bà.
Bà ngoại cô gật đầu, nói. “Tên rất hay, vậy… công việc của cháu là?”
“Trước kia, cháu và Hạ Hạ đều là nghệ sĩ, nhưng bây giờ, cũng không
phải thân phận như vậy nữa rồi.” Anh nhận chiếc đũa Dung Tư Hàm đưa
đến, gắp rau cho ông ngoại, bà ngoại. “Công việc của cháu đủ để nuôi gia
đinh, Hạ Hạ thích làm gì, chỉ cần cô ấy vui vẻ là được rồi.”
“Tốt.” Ông ngoại và bà ngoại nhìn nhau, cười tủm tỉm nhìn hai người.
“Trai tài gái sắc, rất xứng đôi.”
Phong Hạ ở một bên, nghe được khiến trái tim cô nóng lên, ngẩng đầu
nhìn anh.