Lúc này, cửa thư phòng đột nhiên mở ra, chỉ thấy Kha Án Thích và một
cô gái xinh đẹp cùng bước ra ngoài.
“Anh Ấn Thích, chị Tâm Tâm.” Phong Hạ thấy thế, mở miệng gọi hai
người, cười híp mắt.
Tóc và áo của cô gái đi bên cạnh Kha Ấn Thích hơi loạn, không có ý nói
chuyện, chỉ có thể nhẹ nhàng trừng hai mắt với Phong Hạ.
“Hạ Hạ.”
Kha Ấn Thích sửa sang lại cổ áo sơ mi màu đen của chính mình, đi tới
bên cạnh Tư Không Cảnh, lanh lúng nói. “…Tư Không, đã lâu không gặp.”
Tư Không nghiêng đầu nhìn khuôn mặt lạnh lùng của bạn tốt, một lúc
sau mới cong cong khóe môi. “Cà vạt bị lệch kìa.”
Kha Ấn Thích nhíu mày một chút, theo bản năng nhìn xuống cà vạt của
mình, lại phát hiện cà vạt vẫn vô cùng chỉnh tề.
Vừa thấy mình bị gài bẫy, ánh mắt của tổng giám đốc trẻ tuổi công ty
Kha Thị nhíu lại, nhìn sang Phong Hạ. “Hạ Hạ, tặng cho em một món quà
năm mới.”
“Hả?” Phong Hạ nghi ngờ nhìn anh. “Cái gì?”
“Lúc Tư Không còn ở Mĩ, nhà trọ của cậu ấy gần với redlight district…”
Kha Ấn Thích ngồi xuống ghế với vợ, trầm thấp nói. “Cũng chính là phố ăn
chơi, rất gần.”
Một người một đao, thế lực ngang nhau, Phong Trác Luân ở một bên
xem cuộc chiến vô cùng vui vẻ, lười biếng bổ sung một câu. “Lựa chọn ở
một nơi như vậy, thật sự là chính nhân quân tử sao?”
“Chú Kha Đằng.”