Tư Không Cảnh không kiêu ngạo nhìn sang Kha Đằng.”Lần trước chú
muốn mua bức ‘Cung Khuyết’, trong buổi đấu giá cháu đã giành được, lúc
chú dì về Mĩ, cháu sẽ chuyển cho chú.”
Kha Đằng vẫn luôn lạnh lùng đặt đùa xuống, thản nhiên giương lên
khuôn mặt giống như được gọt dũa. “Một phần bảo sao của ba vợ cậu, tôi sẽ
đưa cho cậu.”
Cuối cùng ông lại chuyển hướng sang con trai mình. “Cằm.”
Vẻ mặt Kha Ấn Thích cứng lại.
“Son môi.” Kha Đằng khẽ nhấp một ngụm rượu, tiếc chữ như vàng.
Cô gái bên cạnh Kha Ấn Thích hân không thể trực tiếp cùi mặt mình vào
trong bát, mà khuôn mặt Kha Ấn Thích giống ba anh như đúc cũng cứng
lại.
Tư Không Cảnh nhìn ba vợ tương lai, lại thấy vẻ mặt của bạn tốt, trong
lòng vui vẻ hơn, đưa tay vuốt mái tóc đang còn phủ sương của Phong Hạ.
**
Ăn xong cơm tất nhiên, đã gần khuya.
Phong Dịch và Diệp Thiên Tinh mang theo con gái, thuận đường đưa
ông bà ngoại về nhà, gai đình Kha Đằng cũng theo đó rời khỏi.
Trong nhà nhất thời chỉ có bốn người, Phong Hạ mới để đũa xuống, chỉ
nghe thấy giọng nói của ba mình vang lên. “Tư Không Cảnh, cậu theo tôi
vào thư phòng một chút.”
Dung Tư Hàm đang chuẩn bị đi rửa bát, thấy thế thì liếc Phong Trác
Luân, cảnh cáo.