Lại thấy anh cũng đang nhìn về phía mình, múc canh vào chen giúp cô,
bứng đến trước mặt, nhẹ nói. “Trước tiên uống chút canh đi, làm ấm
người.”
Phong Dịch và Diệp Thiên Tinh ngồi đối diện hai người, cuối cùng Diệp
Thiên Tinh cũng không nhịn được, cười nói. “Luôn nhìn trên tivi và máy
tính, lần này được thấy tận mắt, cảm giác đúng là không giống, Hạ Hạ, em
có biết trên thế giới này, không biết có bao nhiêu cô gái hâm mộ em nữa.”
Cô ngượng ngùng, nhìn anh trai và chị dâu, nở nụ cười ngọt ngào.
“Lần này có nhớ bạn ở nước ngoài, mua một ít sữa bột cho bé.” Tư
Không Cảnh nhìn Diệp Thiên Tinh. “Mấy ngày nữa sẽ đưa đến cho anh trai
và chị dâu.”
“Làm phiền rồi.” Phong Dịch gật đầu.
“Hả?...” Diệp Thiên Tinh kinh ngạc, ánh mắt nhìn anh càng thêm tán
thưởng. “Thật ngại quá…”
“Có gì mà ngại? Mọi người đều có năng lực nuôi gia đình, tặng ít sữa
bột có gì không được?” Phong Trác Luân bị vợ mình cho một miệng lớn
thức ăn vẫn không nhịn được, muốn kéo bạn tốt vào liên minh. “Muốn vào
cửa nhà họ Phong này, không chỉ chuẩn bị từng đó, còn phải chăm sóc từng
người một, dù là nhỏ nhất cho chu toàn mới đúng...”
“Tên nhóc nghệ sĩ đó đã chuẩn bị tốt như vậy.” Doãn Bích không cho
Phong Trác Luân chút mặt mũi nào, lạnh lùng nói với Tư Không Cảnh.
“Không ngờ cậu lại xử lý chu toàn được như vậy.”
“Chuyện này với khả năng của chú dì đều có thể làm được.” Tư Không
Cảnh khiêm tốn cười.