ngoại, có chút thất lễ.”
Cô còn đang chìm trong loạt cảm xúc của mình, vừa nghe anh nói
chuyện, mặt lập tức ngẩng lên. “Em vừa nghĩ tới! Em muốn đến phòng làm
việc lấy gì đó cho ông bà ngoại… sao lại…”
Thật sự trên đầu chữ sắc có cây dao…
Anh nhìn cô gấp đến độ xoay quanh, hình như tâm tình rất vui vẻ, chờ
đến nơi, anh đưa cô đến cửa nhà quen thuộc của cô.
Ấn chuông cửa, cửa nhanh chóng được mở ra, Dung Tư Hàm nhìn thấy
hai người họ đứng ở cửa, không chút kinh ngạc, còn dịu dàng cười với Tư
Không Cảnh. “Mời vào.”
“Bác gái, năm mới vui vẻ.” Anh cũng ôn hòa cười. “Lại tự tiện quấy rầy
như vậy.”
“Không cần khách khí.” Dung Tư Hàm đưa cho anh đôi dép lê. “Lần
trước, lúc cậu tới tôi không có ở đây, nếu không sẽ nói cậu ở lại ăn cơm,
hôm nay đúng lúc có thể ăn cơm cùng nhau, vô cùng náo nhiệt.”
“Cậu không phải đi cùng ba mẹ mình sao? Dừng một chút, Dung Tư
Hàm lại hỏi.
Anh lắc đầu. “Không sao ạ, hôm nay tới đây, quan trọng hơn.”
Dung Tư Hàm nhìn anh, nhìn anh đang cầm tay Phong Hạ, đáy lòng lập
tức sáng tỏ, cười vui vẻ. “Vào ngồi đi, vừa ăn vừa từ từ nói.”
Ba người đi vào phòng khách, trong lòng Phong hạ bất ổn, vẫn đi chậm
lại sau lưng Tư Không Cảnh.
Nhưng đây là gặp người nhà của cô, cuối cùng sao cô lại phải lo lắng
như vậy?...