“Hàm Hàm, bà đừng trừng tôi…” Phong Trác Luân uất ức lại kiêu ngạo,
ở trước mặt Tư Không Cảnh vẫn muốn duy trì hình tượng của mình. “Đánh
cho tàn phế? Người xui xẻo không phải là Hạ Hạ?”
“Ông đánh thắng được nó sao?” Dung Tư Hàm ảo não nhìn chồng mình
bước vào thư phòng, cũng xoay người đi vào bếp.
Phong Hạ nhìn Tư Không Cảnh đứng dậy, đưa tay nhẹ kéo vạt áo anh.
Tư Không Cảnh nghiêng đầu nhìn cô, khẽ cúi người, hôn lên mũi cô.
“Yên tâm.”
Cô nhìn anh, không nói lời nào.
“Không cãi lại, không động thủ, đánh chửi, tự nhiên muốn làm gì cũng
được.” Anh véo khuôn mặt cô, nhẹ giọng cười. “Mục đích của anh chỉ có
một, có thể lấy được Tư Không phu nhân là tốt rôi.”
Bên trong căn phòng ấm áp, lời nói ấm áp, do anh nói, lại tuyệt đối
không thấy buồn nôn.
“Khụ khụ…” Trong thư phòng truyền đến tiếng ho của một vị già mà
không kính.
Cô nhìn vào mắt, cố gắng kiềm chế tâm tình muốn ở cùng với anh mọi
nơi mọi lúc, gật đầu. “Vậy anh đi đi.”
“Ừ.” Anh đứng dậy. “Chờ anh nói chuyện xong với ba em, anh cùng em
ra ngoài đốt pháo hoa.”
Cô đưa mắt nhìn bóng dáng của anh biến mất sau cánh cửa của thư
phòng, thở dài, bưng bát đi vào bếp.
Trong phòng bếp, Dung Tư Hàm nhận lấy bát và đũa trong tay cô,
không nhịn được cười nói. “Ba con không phải chú Phó Chính, sẽ không