“Vâng.” Cô cong cong mắt, dùng sức ôm lấy Dung Tư Hàm. “Cảm ơn
mẹ.”
…
Rửa bát với mẹ, lai sạch bàn ăn, Tư Không Cảnh và ba cô vẫn chưa kết
thúc cuộc nói chuyện.
Phong Hạ trở lại phòng ngủ của mình, chờ anh, nằm trên giường yên
lặng ngắm pháo hoa.
Trong tiếng nổ tung và tiếng bùng lên, cô lại cảm thấy buồn ngủ mãnh
liệt, đến quần áo cũng không thay, cứ nằm trên giường như vậy, dần dần
ngủ thiếp đi.
Trong cơn mơ màng, cô cảm thấy có người tắt đèn, sau đó một cơ thể
ấm áp tiến lại gần cô, ôm cô vào trong ngực.
“…Tư Không?” Cô mơ mơ màng màng, hơi híp mắt nhìn người bên
cạnh.
“Là anh.” Giọng anh truyền đến. “Thay xong áo ngủ rồi ngủ tiếp.”
“Buồn ngủ quá, không muốn thay…” Cô thật sự rất buồn ngủ, cọ vào
lồng ngực anh, muốn tiếp tục chui vào mộng đẹp.
Hình như anh hơi dừng một chút, sau đó nhẹ hôn cô một cái. “Em ngủ
đi.”
Cô hài lòng, tiếp tục ngủ.
Sau đó cảm thấy anh ôm cô lên một chút, giống như đang loay hoay
chơi với búp bê, cởi áo khoác và quần giúp cô.
Cô đang ngủ vẫn phối hợp giơ tay nhấc chân.