thẳng tay bay đến trước mặt người khác đánh nhau.”
Cô cười, tựa lên người mẹ, thở một hơi thật dài. “Mẹ, con…”
“Con rất tốt.” Trong tiếng nước chảy ào ào, giọng nói của Dung Tư Hàm
nhẹ nhàng. “Cậu ấy cũng rất tốt.”
Cô nhìn mẹ.
Máu mủ tình thâm, tâm tư của cô, sẽ không ai rõ hơn người nhà cô.
“mẹ hiểu, cảm giấc mất đi rồi có lại, rất tốt, lại nhất thời khó tiếp nhận,
nhưng mà Hạ Hạ, ngàn vạn lần không được hối hận năm năm này.”
Dung Tư Hàm cầm bát rửa qua một chút. “Không có năm năm này, cũng
không có hai đứa hôm nay, cũng không thể ở cùng nhau như bây giờ.”
Lòng cô chau xót, khẽ cắn môi.
“Có thể con muốn nói, lãng phí nhiều thời gian như vậy, cảm thấy rất
đáng tiếc.” Cô nuốt từng lời của mẹ vào trong lòng. “Nhưng mạ lại cảm
thấy, Tư Không là một đứa bé vô cùng tốt, lúc đó nó lựa chọn rời đi, không
chỉ có muốn tốt cho con, mà còn muốn tốt cho cả hai đứa.”
“Có lúc quá yêu và quan tâm, ngược lại sẽ bị mất phương hướng, lúc
này cần phải đổi vị trí mà suy nghĩ, như thế nào mới là tốt nhất?” Dung Tư
Hàm buông bát đĩa trong tay, tắt vòi nước. “Cũng có thể nói, phải ở chung
thế nào mới là tốt nhất… lúc còn trẻ ai cũng sẽ phạm lỗi, sẽ mơ màng, cho
nên, năm năm này, không trách con, cũng không thể trách thằng bé.”
Cô im lặng một hồi, nghiêm túc gật đầu. “Con biết rồi.”
“Không có điều gì quan trọng hơn hiện tại.” Dung Tư hàm xoa tay, vuốt
tóc cô, cười nói. “Phải biết quý trọng.”