Mặc dù anh nói như đó là chuyện đương nhiên, nhưng dự thật đúng là
như vậy…
Cô nhìn vẻ mặt anh hoàn toàn không quan tâm người ngoài nói gì, cũng
không muốn nói nhiều, cong môi gật đầu.
Kỳ nghỉ tốt như vậy, quà tặng năm mới tốt như vậy, thời gian và người
cũng tốt như vậy.
Hơn nữa còn là nơi mà cô từng cho rằng mình sẽ không đi nữa, cô phải
có kỷ niệm đẹp nhất ở đó.
Tư Không Cảnh ôm cô đứng dậy, nhỏ giọng hỏi. “Còn mệt không?”
Cô lắc đầu, nghĩ đến vừa nãy tên đã lắp lên cung còn bị ba mình phá
đám, mặt lại hơi đỏ lên.
“Vậy thì đi rửa mặt, sau đó đi ăn sáng.” Anh cẩn thận mặc áo ngủ lại
cho cô.
Hai người vào phòng tắm rửa mặt xong, cũng ra khỏi phòng, trong
phòng bếp, cạnh bàn ăn chỉ có một mình Phong Trác Luân.
“Ba, chào buổi sáng.” Phong Hạ ngồi xuống cạnh bàn ăn, thấy ba mình
sảng khoái cầm tờ tạp chí, hỏi. “Mẹ đâu rồi?”
“Còn đang ngủ.” Giọng nói lười biếng mang chút thỏa mãn của Phong
Trác Luân vang lên.
Tư Không Cảnh ngồi xuống bên cạnh Phong hạ, nghe giọng nói của ba
vợ tương lai, ánh mắt là vẻ u oán không thể che giấu.
“Vậy bữa sáng…” Cô nhìn mặt bàn trống không.