“Tối qua người nào tự ý ngủ lại nhà này, tự người đó đi làm.” Phong
Trác Luân kéo dài giọng.
Cô ngẩn ra, bất đắc dĩ nhìn về phía Tư Không Cảnh.
“Ừ, anh đi làm.” Tư Không Cảnh đưa tay vuốt tóc cô. “Bác trai muốn ăn
gì?”
“Trong tủ lạnh có rất nhiều đồ, nấu mĩ, nấu cháo, sau đó chưng trứng
cút, xíu mại, lại nướng thêm một chút lạp xưởng, làm mấy cái sandwich,
sau đó rán mấy quả trứng, tiếp đó là trái cây… Ừ, tạm thời chỉ từng đó
thôi.”
Cô nghe ba mình liệt kê không ngừng nghỉ các món ăn đủ để làm một
tiệc đứng, miệng trở thành hình chữ ‘O’.
“Được.” Tư Không Cảnh cúi đầu, lại hết sức lạnh lùng rời khỏi chỗ
ngồi, đi vào phòng bếp.
Hình như biết cô cũng muốn đi, Phong Lập tức nói ngay sau đó. “Hạ Hạ,
con thì ngoan ngoãn ngồi đây cho ba.”
“Ba…” Cô đưa mắt nhìn Tư Không Cảnh đóng cửa phòng bếp, lập tức
đưa tay cướp tờ tạp chí trong tay Phong Trác Luân, có chút oán trách.
“Nhiều thức ăn sáng như vậy thì làm sao ba ăn hết được? Phòng bếp còn
không có cả điều hòa, trời bên ngoại lạnh như vậy, anh ấy sẽ cảm lạnh.”
“Ai bảo cậu ta tự tiện ở lại, còn muốn ăn đậu hũ con gái ba ngay dưới
mắt ba.” Phong Trác Luân nhún vai. “Ba không bắt thằng nhóc đó làm tiệc
lớn, hay chạy 1000m đã rất tốt rồi!”
Cô bíu môi, nhỏ giọng lầm bầm. “Ba ngược đãi anh ấy, chính là ngược
đãi con được không…”