Khóe miệng Phong Trác Luân khẽ nhếch, sâu kín nói. “Không vội, chỉ
cần thắng nhóc đó muốn cưới con, chờ ba trở về, để cho chú Phó Chính và
chú Kha Đằng của con thay phiên đánh, đánh không đủ, lại để bọn họ dùng
côn đánh, không được nữa, để cho chú Mạt của con trói lại đánh… giữ lại
từ từ giày vò, đó cũng là lúc hưởng thụ.”
…
Tư Không Cảnh làm theo thực đơn của Phong Trác Luân, tất cả bữa ăn
sáng không thiếu cái gì.
Phong Trác Luân ăn ngấu nghiến, cười tủm tỉm trước bàn ăn ăn sáng,
Phong Hạ rất đau lòng, chờ Tư Không lấy bánh bao ra khỏi phòng bếp,
đứng dậy đi theo anh vào trong.
“Em cầm cho.” Cô đi trước một bước, cầm lấy bánh bao trong tay anh,
tay lại đưa lên khuôn mặt anh. “Anh có lạnh không?”
“Không tồi.” Anh giơ tay bao bọc tay cô. “Lúc nấu ăn rất bận, cũng coi
như làm ấm người.”
Tia nắng sáng sớm chiếu vào phòng bếp, co ngẩng đầu nhìn thắng vào
mắt anh, tâm trạng không tự chủ được cảm thấy rất yên bình.
Đã lâu, sáng sớm, phòng bếp, thức ăn ngon.
“Đi ăn sáng.”
Anh nhìn cô, khóe miệng cong lên một nụ cười dịu dàng. “Sau khi ăn
xong, đi chọn hai bộ quần áo đẹp đi chơi là được, lát nữa chúng ta sẽ ra sân
bay.”
Đợi ăn sáng xong, Tư Không cảnh về nhà mình trước lấy ít quần áo và
visa, Phong Hạ cũng nhanh chóng sắp xếp quần áo, lấy những đò dùng cần