Cuộc sống, một nửa là kỷ niệm, một nửa là tương lai, hôm nay cô cuối
cùng cũng có thể tiếp tục.
Cô cười với ba, dùng sức gật đầu.
**
Trên đường đi sân bay, cô tựa vào Tư Không Cảnh nhắm mắt dưỡng
thần, thỉnh thoảng lại nói vài ba câu với anh.
Vừa lúc đèn đỏ, điện thoại anh vang lên.
Anh lấy điện thoại trong túi áo, liếc mắt nhìn một cái rồi nhện điện.
“Mẹ.” Cô vốn đang tựa trên người anh, nghe được một chữ này, lập tức
ngồi thẳng dậy.
Mặc dù khoảng cách rất gần, cô không nghe được rõ ràng lời mẹ anh
nói, chỉ có thể nhìn anh thỉnh thoảng ‘ừ’ một tiếng.
Vốn rất lo lắng nhìn vẻ mặt của anh, lại đột nhiên phát hiện anh lấy di
động xuống, đưa cho cô, ý bảo cô nhận.
Cả người cô căng thẳng, nhìn ánh mắt trấn định và khích lệ của anh,
nhận điện thoại.
“Bác gái.” Cô nhẹ thở một hơi, nói. “Năm mới vui vẻ.”
“Tiểu Hạ.” Giọng nói của mẹ anh hình như có chút không nghiêm túc.
“Cũng chúc cháu năm mới vui vẻ.”
“Hôm qua Tiểu Cảnh ăn mừng ở nhà cháu sao?” Mẹ Tư Không còn nói.
“Đúng là có chút thất lễ, mong ba mẹ cháu bỏ qua cho.”