“Ba nghe thấy.” Phong Trác Luân dựa lưng vào ghế, thở dài lắc đầu.
“Quả nhiên gả con gái ra ngoài là bát nước hắt đi, con xem, con ở cùng cậu
ta lâu rồi sao? Còn chưa tới một ngày!... Con trai vẫn tốt nhất, con xem anh
trai con, thật tốt!”
“Ba, ba lại tự lừa mình dối người nữa rồi, anh trai con chưa bao giờ rời
khỏi chị dâu nửa bước, có được không?” Cô tức giận như ba mình. “Hơn
nữa, con nghe mẹ con nói, từ nhỏ, vị trưởng bối mà anh con thích nhất là
chú Kha Đằng, ngay cả anh Ấn Thích còn thích cha hơn anh ấy.”
Người kiêu ngạo nào đó bị cả con trai lẫn con gái ghét bỏ nghe xong,
cứng đờ ngồi trên ghế, nguyên khí tổn thương nặng nề.
“ba, còn nữa.” Cô suy nghĩ một chút. “Tư Không muốn con và anh ấy
cùng đi Florence, có thể là hôm nay hoặc ngày mai.”
Từ lúc bị đánh, Phong Trác Luân còn chưa trở lại bình thường, chỉ trừng
mắt, ‘A’ một tiếng.
“Ba… không phản đối?” Cô thật sự không hiểu rõ suy nghĩ của người ba
quỷ dị này.
“Phản đối cái gì?” Phong Trác Luân vòng hai tay. “Ngày mai mẹ và ba
con sẽ đi Pháp, phải khoảng một tháng sau mới về, cũng không có ai ăn
mừng năm mới với con.”
…
Gặp gỡ một người chưa bao giờ suy nghĩ cho con gái trong phạm vi một
người ba, cô thật sự không còn lời nào để nói.
“Về phần tên Thằng nhóc thúi Tư Không Cảnh.”