Trong mắt cô, người không gì không làm được, gần như là hoàn mĩ, năm
năm sau, anh tự đẩy mình xuống ngang với cô, thậm chí buông xuống tất
cả.
Hơn nữa không oán, cũng không hối hận.
“Hạ Hạ, lúc đứng ở phía sau anh, có gì không tốt?”
Anh nhẹ nâng tay, từ từ vuốt mái tóc dài của cô. “Người phụ nữ của anh
đã xuất sắc như vậy, phải cho anh một chút cơ hội, để anh có thể thể hiện
được chút tự ái và năng lực của đàn ông… bất kể là phương diện nào, đúng
không?”
Nói xong lời cuối cùng, anh có ý dùng giọng nói ái muội và trêu chọc.
Cô nghe được thì bật cười, hơi thả anh ra, chỉ vào gương mặt anh, cũng
không nói gì, chỉ là khuôn mặt tràn ngập nước mắt đã hiện một nụ cười.
Đây nhất định là một mặt cô không muốn người khác thấy nhất, chẳng
những không có trang điểm, không rực rỡ, không có sự kiên cường vô địch
không thắng nổi, lại thêm hỗn hợp nước mắt nước mũi, còn cười đến nhe
răng trợn mắt.d
ღđ☆L☆qღđ
Nhưng đây là trước mặt người đàn ông cô yêu nhất, hơn nữa còn là
người luôn bao dung tất cả của cô.
Hai người cứ nhìn nhau như vậy, anh vẫn thản nhiên cười, lại không
ngừng lấy tay lau nước mắt cho cô.
Một lát sau, anh thu tay lại, che miệng ho nhẹ. “Phải nói thế nào?”
“Hả?” Cô nhìn anh.
“Loại không khí này, phải nói ba chữ nào?” Nụ cười bên khóe miệng
anh càng đậm.