Trong nháy mắt, vẻ mặt anh trở nên quỷ dị hơn.
Cô cười híp mắt nhận điện thoại, còn cố ý mở loa.
“Hạ Hạ.” Đầu bên kia truyền đến giọng nói lười biếng của Phong Trác
Luân. “Hai ngày này con chơi thế nào?”
Cô ho nhẹ, trả lời. “Vô cùng tốt, bây giờ bọn con đang ở Mĩ.”
Bởi vì vừa khóc nên giọng nói của cô hơi khàn, lỗ tai Phong Trác Luân
quả nhiên vô cùng nhạy bén, cách điện thoại cũng có thể nghe ra, lập tức
hỏi. “Con khóc hả?”
Cô giương mắt nhìn biểu cảm đặc sắc trên mặt Tư Không Cảnh, dừng
cười, trả lời chắc chắn. “Vâng.”
Tên nhóc khốn khiếp đó, có cần ba sử dụng thủ đoạn Phó Chính làm với
con rể áp dụng lên nó không?” Phong Trác Luân đề cao âm điệu. “Đưa di
động cho nó!”
Cô lập tức đặt điện thoại di động vào tay Tư Không Cảnh, lăn lên
giường, che chăn cười.
Nếu như anh và ba cô có thể ‘hiểu nhau mà không cần nói’ như vậy,
nhất định cô phải báo có lỗi vừa rồi của anh.
Tư Không Cảnh bất đắc dĩ nhìn bóng dáng cười đến phát run của cô
trong chăn, đặt điện thoại di động lên tai. “Bác trai.”
“Bác trai cái đầu cậu!” Phong Trác Luân không chút nhẹ nhàng. “Vào
tuần trăng mật, cậu lại dám làm con bé khóc? Cậu làm ăn như vậy, còn
không bằng một nửa trí thông minh của tôi? Ngu ngốc!”
Tư Không Cảnh cụp mắt, bình tĩnh tiếp lời. “Vâng, cảm ơn bác trai đã
dạy bảo!”