Lúc này, từ trong chăn, Phong Hạ lộ ra nửa khuôn mặt, ánh mắt phức tạp
nhìn anh, lắc đầu.
Cô vốn cho rằng hệ ngôn ngữ ‘đùa bỡn’ công kích của ba mình đã đạt
đến đỉnh cao.
Lại không nghĩ đến, người đàn ông này là nhân tài ẩn mình, tiềm tàng, là
tàng lòng ngọa hổ điển hình…
Phong Trác Luân bị con rể tương lai bắt lấy cơ hội, nhất thời tức giận
không nói được lời nào.
“Ba vợ.” Tư Không Cảnh tiếp tục nói. “Con cảm thấy có một việc rất
phù hợp với lời dạy bảo của người, nhưng cần người trợ giúp.”
“Có thể…” Giọng nói của Phong Trác Luân đột nhiên thay đổi. “Vậy thì
cầu xin tôi đi!”
Sau khi Tư Không Cảnh nghe xong, mí mắt khẽ nhảy lên, nhưng ai biết
thế cục đột nhiên xoay chuyển như vậy, Phong Trác Luân luôn kiêu ngạo đã
bị năm chữ này kết thúc, ngay sau đó là một tiếng kêu đau đớn.
“Tiểu Cảnh, con có việc gì cần chúng ta giúp sao?” Trong tiếng kêu rên
của Phong Trác Luân, Dung Tư Hàm quả quyết thay thế ông chồng làm hư
việc còn nhiều hơn thành công của mình.
“Bác gái, là như vậy.” Trong lòng anh thở dài, lịch sự trả lời. “Tuần sau,
con và Hạ Hạ sẽ về nước, xin hỏi, bác trai và bác gái có thể về trước một
chút không? Bởi vì con muốn cho hai người và ba mẹ con, cùng với con và
Hạ Hạ, hai nhà cùng ăn với nhau một bữa cơm.”
“Thời gian và địa điểm con đã sắp xếp tốt, bác gái có thể yên tâm.”
“Được.” Dung Tư Hàm quả quyết đồng ý. “Bác sẽ mua vé máy bay.”