Đường đường là Thiên Vương lại bị ba vợ tương lại chỉ vào mũi mắng
ngu ngốc, vẻ mặt lại còn ôn hòa nhận lời dạy bảo, Phong Hạ ở một bên
nghe được, cười đến mức cả người cũng không đứng thẳng nổi.
“Dạy dỗ cái gì? Florence, nước Mĩ,… chỗ nào cậu cũng không hành
động được gì? Nhớ năm đó, vào ngày hẹn hò đầu tiên của tôi và mẹ vợ cậu,
ba vợ cậu đãchuẩn bị một bữa tối lãng mạn không ai so sánh được trên
chiếc du thuyền trống không, không chỉ khiến mẹ vợ cậu vui vẻ, còn với mẹ
vợ cậu…”
“Phong Trác Luân!” Đầu kìa điện thoại di động lập tức truyền đến âm
thanh tức giận của Dung Tư Hàm. “Ông đang nói bậy bạ gì đó!”
Phong Trác Luân lập tức đè nén tiếng rên đau khổ, quả nhiên là bị ngược
đãi thân thể.
“Tôi vừa mời nói… cái gì?” Phong Trác Luân bị vợ ngược xong, mới
phát hiện lời nói vừa rồi của mình không đúng lắm, sâu kín chất vấn Tư
Không Cảnh.
“Bác nói” Trên mặt Tư Không Cảnh là tia cười không thể nhận ra.
“”Thân là ba vợ tôi đây không những khiến mẹ vợ cậu vui vẻ, mở cờ trong
bụng.”
Phong Trác Luân đều dùng hết sức lực kêu đánh giết anh, nhưng nhất
thời sơ suất, trong lúc nói chuyện với nhau thừa nhận thân phận của anh.
Đây cũng không thể trách anh, thừa thắng xông lên thôi.
“Ba vợ, xin hỏi, người còn lời dạy bảo nào khác nữa, để con rể có thể
khiến con gái người vui vẻ như mở cờ trong bụng không?” Anh nói rõ ràng
từng câu từng chữ.