Cô sửng sốt, cặp mắt trong suốt, nhìn anh, giọng nói như đang làm nũng.
“Tư Không Cảnh, trước tiên anh phải hỏi đối phương có muốn hay không
chứ?”
“Tắm chứ?” Anh dừng một chút. “Hay là đi ngủ?”
Không nghe được lời như dự đoán, cô không kịp phản ứng, hồi lâu sau
mới há miệng. “Anh…”
Nhìn cô lộ ra vẻ mặt mờ mịt đáng yêu, tâm tình của anh rất tốt, vẻ mặt
luôn bình tĩnh, không có nhiều biểu cảm lắm, giờ đây đều tràn ngập nét
cười, tiến lên hôn lên môi cô. “Hửm? Đây không phải lời em muốn nghe?
Vậy em muốn nghe lời nào?”d
ღđ☆L☆qღđ
Nhất định là anh cố ý…
Cô tức giận lườm anh, rõ ràng anh biết trong loại không khí này, nếu
không phải ba từ mà các cô gái thích, thì chính là ba lời thề ước.
Huống hồ, hôm qua, lúc ở Florence, cô đã nói ba từ này với anh, dù sao
sáu năm trước anh đã từng nói qua, trở lại Florence, thân phận của cô là vợ
sắp cưới của anh.
Ý nghĩ của anh, xem ra vĩnh viễn cô đều không đoán ra…
Cô có chút giống như đưa đám, mím môi muốn nói gì đó, đột nhiên,
điện thoại ở tủ đầu giường vang lên.
Anh tự tay lấy di động đưa cho cô, cô cúi đầu nhìn tên hiển thị, nhìn anh
nói. “Là ba em.”
Vẻ mặt của anh lập tức trở nên hết sức quỷ dị.
Cô thú vị thưởng thức vẻ mặt anh. “Hiện tại em mới phát hiện ra, thỉa
quan hệ của anh và ba em, là yêu nhau lắm căn nhau đau đó,…”