“Em hỏi anh rất nghiêm túc, được không…” Cô đặt cằm lên vai anh, bất
đắc dĩ bĩu môi.
Anh đứt từng miếng táo cho cô. “Anh cũng trả lời rất nghiêm túc.”
Mặt cô đỏ lên, nhỏ giọng lầm bầm mấy câu, lại thở dài.
Anh để cho cô nằm trên chân mình, vuốt tóc rơi trên mặt cô. “Thật ra
những chuyện này, thuận theo tự nhiên là tốt rồi.”
“Vâng.” Cô gật đầu. “Chẳng qua, em còn rất lo lắng, bởi vì tối mai phải
gặp mặt ba mẹ anh…”
Cô chưa từng quên, bữa ăn tối lúng túng vào sáu năm trước.
Sợ cái gì, anh cúi đầu nhìn cô, nhếch môi. “Nếu như em chưa yên tâm,
vậy thì có ba em ở đó, em sẽ phải yên tâm hơn chứ?”
Cô cười ‘hì hì’, ôm hông anh.
**
Tư Không Cảnh sắp xếp bữa ăn tối ở một nhà hàng Trung Quốc truyền
thống, sáu giờ ba mươi phút tối, người hai nhà tề tụ, ngồi vào bàn ăn.
Phong Hạ gặp lại ba mẹ Tư Không Cảnh, ít nhiều cũng có lo lắng,
huống hồ Tư Không Cảnh còn cố ý sắp xếp cho cô ngồi bên cạnh mẹ anh.
Cô thật biết điều gọi người trước, sau đó châm trà cho ba mẹ anh.
“Tiểu Hạ.” May mắn, hình như thái độ của mẹ anh thay đổi không ít, vẻ
mặt có thể coi là dịu dàng nhìn cô. “Đã lâu không gặp, mấy năm nay con có
khỏe không?”