Cô vừa định mở miệng trả lời, giọng nói của Phong Trác Luân ở bên kia
lập tức vang lên. “Hạ Hạ nhà tôi rất tốt, mấy năm nay ăn rất ngon, mỗi ngày
đều có người theo đuổi… Chỉ là không biết con bé bị trúng cái gì, nó hờ
hững với tất cả bọn họ.”
Lần đầu tiên gặp mặt đã nói như vậy, còn so sánh Tư Không Cảnh như
ác ma, sắc mắt của ba mạ Tư Không lập tức cứng ngắc.
Phục vụ đúng lúc đẩy cửa mang thức ăn vào, bày xong tất cả món ăn,
Phong Hạ thở dài, đứng dậy gắp thức ăn vào trong bát ba mẹ Tư Không
Cảnh, muốn làm dịu đi bầu không khí này.
Tư Không Cảnh cũng làm theo, gắp rau cho Dung Tư Hàm và Phong
Trác Luân, Phong Trác Luân ăn vài miếng, lại sâu kín mở miệng. “Đột
nhiên tôi nhớ tới, mấy ngày trước, tôi nghe được một chuyện rất thú vị.”
Tất cả mọi người nhìn vè phía ông, Phong Hạ nhìn chằm chằm ba mình,
trong lòng mơ hồ dâng lên một dự cảm xấu.
“Hình như là nói một gia đình, vì ba mẹ bên nhà nam rất tin vào tướng
mệnh và bát tự, ép con trái mình chia tay với bạn gái, cuối cùng vợ chồng
son bị bức đến hết cách, liên tục cãi nhau, sau đó đứa bé trong bụng cô gái
đó cũng mất.”
Phong Trác Luân uống một hớp trà, nói một cách chân tình. “Tôi vẫn
nghe nói ba mẹ Tiểu Cảnh thuộc phần tử trí thức cao cấp, giáo sư đại học,
chắc chắn sẽ không tin mấy cái mê tín dị đoan này, Phong Hạ nhà chúng tôi
nhất định phải tốt hơn cô bé kia rất nhiều… đúng không?”
Phong Hạ đã không thể cứu vãn, buồn bã nhìn Tư Không Cảnh ngồi ở
một bên.
Lại thấy Tư Không Cảnh vẫn bình tĩnh, nghe Phong Trác Luân châm
chọc như vậy, khóe miệng lại hiện lên nụ cười mơ hồ.