“Bác Trai, bác gái, ba con là như vậy, nếu như lời nói của ông ấy khiến
hai người không thoải mái, hai người cũng không nên để ý.” Tư Không
Cảnh đi xuống nhà để xe dưới đất, cô đứng ở cửa chờ, khẽ nói lời xin lỗi
với ba mẹ Tư Không Cảnh.
Mẹ Tư Không nghe xong, nhìn cô. “Chút lời nói này của ba mẹ con,
thực ra về tình thì có thể vỏ qua. Năm đó, bọn ta đối với con, đúng là có
chút khắc nghiệt.”
Cô ngẩn ra, ngẩng đầu lên.
“Mấy năm nay, bác có nghĩ qua, năm năm này Tiểu Cảnh không có về
nhà, cũng rất ít khi gọi về, nguyên nhân là gì.” Khuôn mặt của mẹ Tư
Không mang theo một chút cười khổ. “Tư nhỏ bọn ta luôn hi vọng vào nó,
nó cũng không nguyện ý làm những điều đó cho bọn ta, nhưng bây giờ nghĩ
lại, mỗi lần nó tự chọn một con đường, luôn có thể đi rất tốt.”
“Năm năm trước, vì thân phận và một số nhân tố khác, bọn ta cự tuyệt
con, hi vọng nó và con tách nhau ra, nhưng nó lại dùng năm năm cách xa
này để tỏ rõ ý định của mình, bọn ta không có cách nào làm như không
thấy.”
Mẹ anh thở dài, đưa tay vỗ bả vai cô, giọng nói nhẹ nhàng. “Bọn ta già
rồi, ba mẹ con cũng đau lòng rất nhiều vì con, bọn ta cũng hi vọng Tiểu
Cảnh có thể vui vẻ.”
Cô có thể cảm thấy, trong giọng nói của mẹ anh, hàm chứa một tia thoải
mái và bao dung.
Đáng thương lòng ba mẹ trong thiên hạ, dù cho cố chấp , phản đối kịch
liệt, nhưng sau đó đều nghĩ đến, đây nếu là người con gái trong lòng con
trai mình, cũng chỉ có thể tiếp nhận.