Anh nhìn gương mặt mang theo cảm giác tội lỗi của cô, véo mũi cô.
“Anh hiểu ý của em, nhưng không có phần bất hiếu này, có thể hiện tại
cũng không nhanh chóng được hai người họ đồng ý nhanh như vậy, mà
phần bất hiếu này, anh sẽ dùng những người tiếp đó đền lại, hoặc là…”
“Cũng có thể để cho con trai của chúng ta đền bù.” Anh nhẹ nhàng nhíu
mày. “Em biết không, không có trưởng bối nào không thích đời thứ ba.”
Cô tự nhiên biết anh đang an ủi mình, trong nháy mắt lại dâng lên một
chút buồn bã, đưa tay ôm lấy hông anh, lẳng lặng nhìn anh.
Anh đột nhiên cúi đầu, nói nhỏ vào tai cô. “Anh đi tắm trước, sau đó em
đi tắm, thế nào?”
Nhỏ giọng nói vào tai, mà ý trong mắt anh, cô đã sớm thấy rõ, gương
mặt đỏ lên, yếu ớt đáp một tiếng.
…
Sau khi anh tắm xong, nằm trên giường xem tivi hồi lâu, cửa phòng tắm
mới được mở ra.
Đưa tay lấy hộp điều khiển tivi, anh nghiêng đầu, lơ đãng nhìn cô, tầm
mắt lại bị cố định.
Mặt của co càng thêm đỏ, đi lên một bước, có gắng kéo chiếc váy ngắn
cũn xuống một chút.
“Em mua lúc nào vậy?” Lúc cô đi đến mép giường, anh tự tay lôi cô lên,
để cho cô ngồi ở bụng mình.
Cô nhìn vào ánh mắt rực lửa của anh,dùng âm lượng chỉ đủ hai người
nghe trả lời. “Thừa dịp em dọn hành lý, Niếp Lâm đã lén nhét vào…”