Chưa bao giờ Tư Không Cảnh lại có thể cảm kích người bạn tốt- Niếp
Lâm, của mình như vậy.
Anh nhìn cô mặc chiếc váy ren màu đen và chiếc áo mỏng manh hấp
dẫn, khàn giọng nói. “Anh rất thích.”
Thích đến mức hận không thể nuốt cô vào bụng, ăn sạch cô từ trong ra
ngoài mười mấy lần.
Cô không dám nhìn anh, cảm thấy cả người anh ngồi dậy, tay đặt lên áo
ngực mình, gần như là dùng cách xé rách, kéo áo ngực cô vừa mặc vào
xuống.
“Hôm nay, quá muộn để em có thể lùi bước…” Anh hôn lên phần tuyết
trắng của cô, nói.
Môi cô không nén được, phát ra tiếng thở dốc.
Anh vẫn tiếp tục hôn, vừa đưa tay nhẹ nhàng xoa. “Hơn nữa, có thể em
sẽ bị thương.”
Cô đã vì lời nói và động tác của anh mà động tình, mông hướng về sau,
chuyển đến vị trí cứng rắn nóng bỏng của anh, run tay, cởi quần lót của anh
xuống.
Anh vui vẻ khi thấy như vậy, sau khi để lại một loạt vết màu hồng mập
mờ trên tuyết trắng của cô, giơ tay vuốt ve mông cô.
Ngón giữa cảm giác rất mất hồn, một tay anh thăm dò vào chiếc quần
chữ T giữa hai chân cô, tỉ mỉ đi xuống, trêu đùa nơi đó của cô, còn có tư
tưởng xấu đẩy vào bên trong.
Hôm nay, đáy lòng cô hạ quyết tâm phải hấp dẫn anh, hơn nữa còn hạ
quyết tâm phải chủ động, thấy mình bị anh trêu đùa thành như vậy, cô đưa