“Bác và ba Tư Không, cũng sẽ thử hiểu rõ con hơn một chút, gần đây
bọn ta thường đến thành phố S khai giảng hội nghiên cứu.” Mẹ Tư Không
cười. “Bọn ta cũng coi là lạc hâu hơn ba mẹ con rồi, cũng nên thay đổi suy
nghĩ một chút.”
Đáy lòng cô cảm kích hồi lâu, cũng cười. “Nhất định con và Tư Không
sẽ ở bên cạnh bác trai bác gái, con cũng muốn cho hai người biết con có thể
làm thật tốt vì anh ấy.”
…
Sau khi đưa ba mẹ Tư Không Cảnh về, hai người lái xe đến căn hộ của
Tư Không Cảnh.
Trở về căn hộ, cô lười biếng nằm trên ghế salon, để anh xoa bóp bả vai
mình. “Cửa ải này, coi như qua sao? Có phải quá nhanh không…”
Cô cảm giác có chút thiếu hụt cảm giác chân thật, dù sai ba mẹ anh từng
khiến cô cảm giác mình không vào được nhà anh, nhưng trong bữa ăn hôm
nay, trời đất lại giống như bị đảo lộn.
Thủ pháp của anh thành thạo, khiến cô vô cùng thoải mái. “Không vui,
dù sao ba mẹ anh cũng là Học sĩ, luôn đối diện với môi trường bảo thủ, sao
có thể địch nổi ba em?”
“Mẹ em và anh trở giúp cũng không kém?” Cô liếc mắt, bỗng nhiên
nghiêng người, nhìn vào mắt anh. “Tư Không, thật ra thì… em cảm thấy,
mẹ anh không giống tưởng tượng trước kia của em.”
Anh nhìn cô, ý báo cô nói tiếp.
“Cho nên, hôm nay, sau khi gặp lại, em nghĩ đến năm năm nay anh chưa
từng về nhà, cảm thấy áy náy với họ…” Cô đảo mắt,khẽ thở dài. “Ba mẹ
anh lớn tuổi, bất kể thế nào cũng hi vọng được nhìn thấy con của mình.”