Cô suy nghĩ một lát, nhỏ giọng nói. “…Vậy em có thể đi cùng anh
không?”
Mặc dù biết nói vậy là không tốt lắm, nhưng hiện tại, cô không muốn
tách anh ra, dù chỉ một phút.
Anh nghe lời nói của cô, động tác trên tay dừng lại, trong đó có một tia
cười nhẹ. “Em quên album của mình rồi hả? Trốn việc nữa, những giáo viên
của em có thể đuối tới bắt em không?”
“Anh là ông chủ phòng làm việc, tất cả bọn họ phải nghe theo.” Cô dứt
khoát ngồi dậy, nhìn vào mắt anh, có lý chẳng sợ. “Ông chủ mang người
thân đi chơi, họ sẽ không ngại.”
“Hạ Hạ.”
Anh sợ cô cảm lạnh, giơ tay ôm cô về trong nước, từ tốn nói. “Ban đầu
chúng ta đã nói, muốn tận tâm tận lực làm xong album này, không thể kéo
dài thêm nữa, không thể vì tình cảm của chúng ta mà phạm giới, đúng
không?”
Giọng nói anh dịu dàng, cũng rất hợp tình hợp lý, cô cũng không biết
phản bác thế nào, rũ con mắt xuống không nói tiếp.
“Anh sẽ sớm trở về.” Anh hôn lên mắt cô. “Chăm sóc mình cho tốt,
đừng để bị cảm, mỗi ngày anh sẽ gọi điện thoại cho em.”
Anh càng dịu dàng, cô lại càng muốn khóc, nhưng lý trí cho cô biết cô
phải làm thế nào, mím môi nhẹ ‘vâng’ một tiếng.
…
Ngày hôm sau, Tư Không Cảnh rời khỏi thành phố S, cô cũng về phòng
làm việc tiếp tục tiến hành việc chuẩn bị album và tập luyện.